Thắng Cá Chép và câu chuyện đổi đời nhờ PI

Chừng mới độ tháng trước, tôi còn thấy Thắng lom khom ngoài bờ hồ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, quần xắn tận đầu gối, đôi tay sần sùi thoăn thoắt kéo lưới. Cứ tờ mờ sáng, hắn đã cắm cúi cắm sào, khi trời tối mịt cũng chưa thấy trở về. Có hôm may, hắn kéo lên được mẻ lưới khá, vài con cá chép lấp lánh vẫy chiếc đuôi vàng, hắn hớn hở chạy ra chợ, quệt ngang trán rồi cười khì: “Nay được hai trăm! Mua lạng thịt cho vợ, mua lốc sữa cho con, thế là ấm!”. Còn hôm nào lưới trống không, hắn lại ngồi bó gối bên mép thuyền, nhìn xa xăm, rồi húng hắng ho một tiếng, tự nhủ: “Đời người sao mà lênh đênh như cá trong lưới vậy trời!”.

Vậy mà trời xoay vần, dạo gần đây, tôi ra chợ không còn thấy hắn ngồi bệt bên rổ cá. Cái lưng còng vì vác lưới ngày nào nay đã thẳng băng, phong thái hiên ngang. Không còn là Thắng cá chép của ngày xưa, mà là “ông chủ tiệm giao dịch PI to nhất làng”. Ờ thì, ai chẳng biết dạo trước cả làng, cả xã xúm vào chửi hắn ngu. “Tiền ảo là cái trò lừa!” – họ bảo vậy. Ông già hắn nhấp ngụm trà, lắc đầu: “Mày vớ vẩn, có thì lo làm ăn, tin vào ba cái thứ hão huyền để rồi trôi sông lạc chợ!”. Cô hàng xóm mỗi lần gặp lại buông câu: “Thằng ấy mà giàu lên vì PI, tao đi bằng đầu!”.

Ấy vậy mà, trời xanh run rủi thế nào, hắn đổi đời thật! Từ cái ngày PI được lên sàn, hắn đứng giữa tiệm, tay cầm điện thoại bấm bấm, miệng không ngớt giảng đạo về blockchain, tài chính phi tập trung. Người ta kéo đến tiệm hắn như hội, ai ai cũng muốn đổi PI, muốn hiểu PI, muốn kiếm được tiền từ cái thứ mà mới hôm qua thôi, họ còn khinh khi như một đám tro tàn bay trong gió. Thôn trưởng cũng ghé qua, vỗ vỗ vai hắn cười cười: “Thắng à, chú giỏi quá, chú có thể hướng dẫn anh em chút được không?”.

Hắn không còn là Thắng lom khom bên mớ cá, không còn là gã ngồi bó gối giữa chợ chờ người ta trả giá. Bây giờ, hắn là “Thắng chủ tiệm PI”, là kẻ mà ngày trước bị chửi dại, còn bây giờ ai cũng muốn thân cận. Tôi nhìn hắn mà ngậm ngùi, nửa mừng, nửa khịa, chỉ biết ngửa mặt cười dài mà than: “Sóng nước hồ không giữ nổi con cá lớn, nó ra biển cả rồi!”.

Bạn cấp 2 tôi

Bạn bị clickbait? Do chưa có thời gian nên hi vọng các bạn chờ tôi viết nốt nội dung chính của bài rồi quay lại đọc blog..
Còn tiếp…